Con phố kỷ niệm

Mưa về trên khúc hát
Lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về thoáng hương xa
Con đường giờ là kỷ niệm
Giọt sương lặng lẽ bên em
Đọng trên đôi mắt vô tư
Để buồn cho con phố nhỏ
Để một người đến vấn vương.


Nghe ca khúc Phố xa

Ngày xưa ta rất thích ngắm những cánh hoa dầu. Những cánh hoa như những đứa bé con tinh nghịch xoay tít trong gió. Ngày nào đi học về ngang con đường, ta cũng đều đạp xe chậm lại để thích thú ngắm những cánh hoa dầu đùa giỡn trong gió mà vẫn không biết luôn có người đang theo sau. Cho đến một ngày khi phát hiện ra thì… trái tim cứ cuống cuồng trong lòng ngực. Rồi sau đó là những ngày cùng ai song hành qua phố ấy mà lòng đầy ắp những niềm vui tinh khôi, lạ lẫm. Đến hôm nay dường như tiếng cười hồn nhiên ngày cũ vẫn còn văng vẳng đâu đây trên những hàng cây xanh ngắt.

Đi bên em chiều trên lối vắng
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần.

Ôi kỷ niệm, những kỷ niệm không chịu ngủ yên cứ khiến lòng chơi vơi, khiến hồn xốn xang mãi khôn nguôi. Một người giờ đã đi xa để lại nỗi buồn cho người ở lại và để trống vắng cả một góc phố. Phố ơi ! phố có còn nhớ gương mặt đượm nét buồn, đôi mắt to với hàng mi dài và mái tóc lòa xòa của người ấy. Phố có còn nhớ những chiều mưa bất chợt hai đứa vội nép vào góc cây này mà vẫn không sao tránh được những hạt mưa long lanh cứ bám trên tóc, trên vai… .

Và cả những lần giận hờn vu vơ rất trẻ con. Giờ chỉ còn mình ta lang thang qua từng con đường mà ở đâu cũng có bóng hình người ấy. Con đường hôm nay vẫn vậy. Những hàng cây qua bao mùa thay lá vẫn xanh thắm một màu. Cả cơn mưa chiều nay cũng giống cơn mưa ngày đó.

Đôi vai em gầy trong chiếc lá
Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân
Trên tay em nụ hoa vẫn nở
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
Mơ về một ngày có mưa êm đềm.

Duy chỉ có một người là vắng mặt. Vắng chỉ một người mà tất cả như thay đổi hẳn: phố trầm mặc buồn và mưa lất phất bơ vơ. Dìu dặt đâu đây một nỗi nhớ. Người ở xa có vấn vương gì không ? Có nhớ nhung … phố không ?

Mưa về trên khúc hát
Lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về giấc mơ xa
Mây mờ giờ là kỷ niệm.

Góc phố mà đã có lần người buột miệng gọi “phố nhớ”. Đó là lần hai đứa giận nhau, nhớ “ai” người đạp xe qua phố ấy rồi ngẩn ngơ vòng lại. Cứ thế cho đến khi không chịu nỗi đành đạp xe thẳng đến nhà “ai” nói lời xin lỗi làm hòa. Có lẽ lúc ấy phố cũng không giấu được tiếng cười cảm thông nên cánh lá cứ lao xao, và những cánh hoa dầu thi nhau nhảy múa trong gió để người giơ tay đón lấy tặng cho “ai”. Cánh hoa dầu ngày xưa giờ vẫn còn đây dù đã héo khô.

Mùa thu lặng lẽ trôi đi
Mùa đông lạc giữa tình yêu
Xuân về như con nắng hạ
Bốn mùa mưa vẫn đợi ai.

Người ở xa giờ có biết: Bây giờ phố buồn…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.