Khi những hàng cây ngả dần sang mầu mới, ta biết một mùa thu bắt đầu. Khi xào xạc từng chiếc lá vàng nhói đau rơi xuống mặt đường, khi đôi chân lặng lẽ bước đi giữa chiều vàng tiếc nuối chút tàn dư mùa cũ, đôi mắt nhìn hoang hoải phía mênh mông. Ta biết mình cô đơn và biết nhớ nhung những dư âm lưu lạc. Dường như chút lắng sâu trong tâm hồn đang đối thoại với niềm đau cổ điển, để tự thốt lên thứ ngôn ngữ không lời trong tiếng gọi tìm nhau.
Nghe ca khúc Historia de un amour
Tiếng gió lơ đễnh đâu đây, để vẫn heo may những mơ hồ lành lạnh chút rùng mình trong hồn người nhạy cảm. Trong loạn đả những âm thanh vẫn trôi về phía bất tận thời gian, lắng vào lòng người một chút hoang liêu, một chút buồn… vui… day dứt… Không gian vẫn đẹp đến không lời tỏ bày, nên chỉ biết lặng im và lắng nghe.
Mặt hồ vẫn leo lẻo trong như màu mắt thiếu nữ. Nên bình yên như chưa bao giờ bình yên. Và dù một chiếc lá rơi cũng rúng động trái tim đang thổn thức của người đi một mình trong gió chiều se lạnh. Dòng sông chở mênh mông thời gian để bồi lở một tình yêu ngọt ngào mà cay đắng, để biết đau mà vẫn nhớ khôn nguôi. Con đường tình yêu, ai đó đi suốt một đời không hết. Như “ Chuyện tình yêu “ hối hả những sắc mầu loang bủa vào nền quên.
Một nàng sao long lanh làn mắt nhìn về xa xôi
Một thuyền trăng nên thơ dịu sáng nhẹ nhàng êm trôi
Và tình yêu kia đang hồng cánh hoa
Hòa đôi tim rung muôn nhịp thiết tha
Đẹp hơn muôn trăng sao và lời ca
Hồi còi vang trên sông giục giã người tình ra đi
Và từ đây in sâu hình bóng của ngày chia li
Gửi lại bao đau thương và nhớ nhung
Bản tình ca ghi thêm sầu vấn vương
Hồi còi vang giục giã trong lòng …
Chiếc lá vàng theo gió nhẹ rơi
Sớm từ biệt với cõi đời
Giống như một tình yêu đã chết
Thắm trong tim, không một lời
Nước theo dòng trôi mãi về đâu
Biết bao giờ ta mới gặp nhau
Trái tim này đã khắc hằn sâu
Biết bao nhiêu kỷ niệm ban đầu




Cảm ơn bạn đã chia sẻ, bạn thật rảnh rỗi
alo, tớ nè,
Ừ, tớ thấy bạn rùi ^^