Có đôi khi, chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô đơn thấu tận xương tủy. Chỉ ước sao có một bàn tay vội nắm lấy, một bờ vai để tựa vào.
Có đôi khi, ta không biết bản thân đang trải qua những gì và ngỡ như đã đánh mất chính mình…
Và có đôi khi cuộc sống quá đỗi mệt nhoài, chỉ muốn mình mãi là đứa trẻ con, vô tư không lo nghĩ, tin vào cả những điều không có thật trên đời.
Ta đã mệt nhoài…
Rồi một ngày, trước cuộc đời ta thấy mình nhỏ bé
Sẽ dừng chân để xem bầu trời rộng đến nhường nào
Đôi chân ta có thể bước đến những đâu
Và ta nên dừng chân ở đâu trên chặng đường gian khổ
Để tìm chút bình yên cho riêng mình.. ?
Vl
vl, vậy mà cũng mò ra được luôn .