Có đôi khi, chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô đơn thấu tận xương tủy. Chỉ ước sao có một bàn tay vội nắm lấy, một bờ vai để tựa vào.
Ý nghĩa cuộc sống
Nghe ca khúc: Mưa rơi lặng thầm
Hạnh phúc từ đâu?
Từ nắng mưa, mây bụi, từ lá gió
Vây quanh theo mỗi tiếng bước chân em
Một trái tim trong sáng dịu hiền
dành cho ta không suy tư.
Nghe ca khúc: Chờ
Em không đến và phố thôi chờ đợi
Cơn mưa chiều ghé đến buồn tênh
Em không đến, để gió mùa đông đến
Lạnh ướt bờ vai, nghiêng góc nhỏ chông chênh
Sáng sớm ùa ra phố, cái cảm giác gió se lạnh phảng phất trên vai, dư vị của đêm mưa ngọt lành trút xuống. Trời ẩm thấp nhưng vẫn thoảng hương nhè nhẹ, dìu dặt đủ để người ta chợt à lên nhận thấy: Ra là thu đã về!
Trong mắt ta, mùa thu luôn mang trong mình chút nhạy cảm, như thiếu nữ đôi mươi nửa dịu dàng bẽn lẽn, nửa tươi vui nhí nhảnh lại không kém phần đỏng đảnh, kiêu sa.
Tương tư hoa gạo quê nhà
Cô em áo đỏ khiến ta giật mình…
Cứ mỗi độ tháng 3 về tôi lại bồi hồi trước màu đỏ hoa gạo. Những ngày này hoa gạo đỏ rực một góc trời bình yên, những đàn én, những con đường quanh co càng làm tôn thêm vẻ đẹp huyền ảo của mùa hoa gạo. Tháng 3 trời trong như ngọc, đất sạch như lau quyện với màu đỏ của hoa gạo làm cho ai đó như lạc vào cõi huyền ảo hư vô đến lạ lùng. Tháng 3 là mùa hoa gạo nở, sự xuất hiện đầu tiên là những chiếc nụ xanh đậm và lấm tấm lòi ra những mầu đỏ đầu tiên của cánh hoa. Tiết trời mùa này mát mẻ, con người dường như có nhiều thời gian và cảm xúc hơn để ngắm nhìn sự thay đổi từng ngày của những cánh hoa gạo.
Cuộc sống vội vàng, tất bật. Tình người mong manh, dễ vỡ. Có đôi lúc ta không biết mình đang sống vì cái gì nữa.
Trên con đường dài của cuộc sống bon chen, ồn ào này, có lúc nào ta đi chậm lại để ngắm những yêu thương và cảm nhận yêu thương?
Nghe bản nhạc: Sad Angel
Cứ mỗi mùa đông về, cái lạnh bắt đầu len lỏi trong từng góc phố, từng con đường nhỏ, lại thấy lòng nao nao khi được lang thang khắp nơi để tận hưởng cơ gió lạnh đầu mùa. Mùa đông mang đến cho ta thật nhiều xúc cảm!
Tôi thấy một sự lạ,
Là giao tiếp ngoài đời,
Chúng ta thường nhỏ nhẹ,
Nhã nhặn với mọi người.
.
Nhưng cái nhã nhặn ấy,
Vừa bước chân vào nhà,
Ta chợt quên, nói chuyện
Với người thân của ta.
.
Continue Reading
Đi qua bao nhiêu mùa tháng bảy, sẽ thấy tháng bảy vẫn mãi là những mùa mưa ngâu mềm tóc nặng lòng. Thuở ấu thơ chúng ta vẫn thường nghe những người lớn bảo, mưa là vì ông trời đang khóc. Mắt tròn xoe của trẻ thơ chẳng hiểu được một niềm thương của tháng bảy nhưng cũng ghé mặt vào song cửa sổ mà đắn đo tò mò khi mà ông trời cứ “khóc” rấm rứt suốt ngày đêm.
Nghe ca khúc: Kiss The Rain